VƯỜN NHO CỦA CHÚA
Lm. Denis McBride, DCCT
Bản dịch: Lm. GB. Nguyễn Minh Đức, DCCT
Vườn phẫn nộ
Năm 1970, Alexander Solzhenitsyn, nhà văn Nga không được phép đi nhận giải Nobel, xuất bản bài thơ tựa đề “Hồ Segden”. Hồ được bao quanh bởi rừng cây tĩnh lặng. Mọi con đường đến hồ đều bị cấm, có lính canh mang kiếm và súng không cho ai vào. Mọi người bị đe dọa, không ai dám mạo hiểm. Một hồ nước bí mật trong một khu rừng bí mật ! Đó là một nơi tuyệt đẹp, nơi mọi người có thể sống hài hòa với thiên nhiên và được truyền cảm hứng. Không được ! Trong cảnh hồ bị cấm đoán, dân chúng đứng xa xa những sợ cùng lo. Solzhenitsyn kết thúc: “Hồ hoang vắng thân yêu, Quê hương tôi…” Bài thơ giàu tưởng tượng, thực và ảo, sử dụng biểu tượng và hình ảnh mô tả vẻ đẹp và nỗi đau của con người.
Trong Thánh Kinh, vườn nho là hình ảnh dân được chọn. Vườn nho của Chúa là một hình ảnh quen thuộc trong các sách ngôn sứ, và chúng ta có một ví dụ về điều đó trong bài đọc thứ nhất hôm nay: “Bài ca về vườn nho” của Isaia:
Tôi xin hát tặng bạn thân tôi,
bài ca của bạn tôi về vườn nho của mình.
Bạn thân tôi có một vườn nho trên sườn đồi mầu mỡ.
Anh ra tay cuốc đất nhặt đá,
giống nho quý đem trồng,
Với công sức gieo trồng và hết lòng chăm sóc vườn nho, người chủ mong đợi thành quả tốt đẹp ở thời điểm thu hoạch; nhưng tất cả những gì ông nhận được chỉ là nho dại. Thất vọng, ông biến vườn nho thành hoang địa, phá bỏ hàng rào, không còn cắt tỉa. Vườn nho bỏ hoang, cỏ mọc um tùm. Isaia kết thúc bằng lời giải nghĩa hình ảnh:
Vườn nho của Đức Chúa các đạo binh,
chính là nhà Israel đó;
cây nho Chúa mến yêu quý chuộng,
ấy chính là dân xứ Giuđa.
Tá điền độc ác
Trong bài Tin Mừng hôm nay, thánh Mátthêu mượn một số ý tưởng từ Bài ca của Isaia, nhưng thay đổi hình ảnh trung tâm: Israel không còn là vườn nho nữa mà Israel giờ là những tá điền làm thuê. Dụ ngôn phản ánh điều kiện sống ở nông thôn Galilê: thông thường đất đai thuộc sở hữu của những địa chủ vắng mặt, còn tá điền thì nộp tô bằng sản phẩm vào mùa thu hoạch. Sự chủ vườn lâu ngày không thấy mặt cộng với tình hình kinh tế khắc nghiệt thường dẫn đến khó khăn giữa chủ và tớ, đôi khi dẫn đến hành hung người được cử đến thu tô.
Trong dụ ngôn, người chủ vườn trồng một vườn nho, cho tá điền thuê, giao trách nhiệm chăm sóc tài sản của mình cho họ. Khi đến mùa thu hoạch, chủ nhà sai người đến thu tô thì bị hành hung. Chủ nhà lại sai đến nhiều người hơn – nhưng tất cả đều chung số phận. Tình thế tuyệt vọng đòi hỏi biện pháp khắc phục táo bạo: chủ vườn gửi con trai mình đi, hy vọng bọn tá điền sẽ tôn trọng mình. Hy vọng của chủ đặt nhầm chỗ : con trai ông bị ném ra khỏi vườn nho và bị giết.
Rõ ràng dụ ngôn đề cập tới các thượng tế và kỳ mục trong khung cảnh tóm lược lịch sử cứu độ. Những người hầu liên tiếp được chủ sai đi chính là các ngôn sứ đã được gửi đến cho Israel theo dòng lịch sử và họ chỉ nhận được khinh thường và bạo lực. Người con rõ ràng là hình ảnh của Chúa Giêsu, bị lôi ra khỏi thành Giêrusalem mà giết đi. Chúa Giêsu không chỉ là một ngôn sứ khác mà còn là Con Thiên Chúa. Hình phạt cho những người tá điền khác thuê tức là vương quốc Thiên Chúa sẽ được ban cho dân ngoại, những người rồi sẽ phải nộp tô.
Kiên nhẫn và phán xét
Dụ ngôn gặp phản ứng thù địch của các thượng tế và kỳ mục, nhưng họ chưa thể tra tay vào Chúa Giêsu vì nguy hiểm cho địa vị của chính họ, giống như các tá điền chưa đến thời điểm hạ sát cậu con trai. Vấn đề chỉ là thời gian khi họ có cơ hội.
Dụ ngôn nói với chúng ta về sự kiên nhẫn của Thiên Chúa: khi các tôi tớ của Ngài bị giết, Ngài càng sai phái nhiều người hơn với hy vọng rằng mọi người sẽ từ bỏ đường gian ác. Ngay cả khi những người này bị giết, Ngài vẫn hy vọng Con yêu dấu của Ngài sẽ khiến dân Ngài thay đổi đường lối. Chúa Giêsu là lời kêu gọi cuối cùng của Thiên Chúa, là thử thách cuối cùng của Ngài.
Tùy thuộc vào phản ứng của chúng ta với Ngài, sự phán xét sẽ được đưa ra. Nếu bây giờ chúng ta là những tá điền thì chúng ta phải tuân theo sự mong đợi của Thiên Chúa đối với ta và chịu sự phán xét của Ngài. Thiên Chúa tìm nơi chúng ta hoa trái của đức tin, tình yêu và sự vâng phục; Ngài hy vọng rằng chúng ta sẽ mang lại sự tha thứ, lòng thương xót và công lý. Dụ ngôn hôm nay có câu hỏi riêng dành cho mỗi người chúng ta: đâu là hoa trái chúng ta thu hoạch ?
