HÀNH HƯƠNG ĐỨC MẸ

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP DCCT VŨNG TÀU, THỨ HAI 27.5.2024

Đăng bởi Lm.Giuse Lê Quang Uy

HÀNH HƯƠNG KÍNH ĐỨC MẸ HẰNG CỨU GIÚP
DCCT VŨNG TÀU, THỨ HAI 27.5.2024
Hướng dẫn: Lm. Giuse LÊ QUANG UY, DCCT

Bài Tin Mừng: Lc 1, 39 – 45

Hồi ấy, bà Maria lên đường vội vã, đến miền núi, vào một thành thuộc chi tộc Giuđa. Bà vào nhà ông Dacaria và chào hỏi bà Êlisabét.

Bà Êlisabét vừa nghe tiếng bà Maria chào, thì đứa con trong bụng nhảy lên, và bà được tràn đầy Thánh Thần, liền kêu lớn tiếng và nói rằng:

“Em được chúc phúc hơn mọi người phụ nữ, và người con em đang cưu mang cũng được chúc phúc. Bởi đâu tôi được Thân Mẫu Chúa tôi đến với tôi thế này ? Vì này đây, tai tôi vừa nghe tiếng em chào, thì đứa con trong bụng đã nhảy lên vui sướng. Em thật có phúc, vì đã tin rằng Chúa sẽ thực hiện những gì Người đã nói với em”.

Bài chia sẻ:

Chi tiết “vội vã lên đường” cho ta biết: Mẹ Maria đã đi ngay sau khi nhận Tin Mừng từ sứ thần, Mẹ không chần chừ do dự. Mẹ đi mà trong lòng nôn nao hớn hở vui mừng.

Chi tiết “một thành miền núi thuộc chi tộc Giuđa” cho ta biết: Mẹ Maria đã phải đi rất xa, mất nhiều ngày từ Nazareth xuống phía Nam, đến một nơi cách Bêlem mấy trăm cây số. Mẹ phải đi rất vất vả, đường núi đồi, sỏi đá cheo leo, lại vừa mới mang thai.

Mẹ Maria biết tin bà chị họ Elisabeth đang mang thai lúc tuổi già, Mẹ đã mang Chúa Giêsu đến cùng chia vui. Sau này bà Elisabét sinh ra Ngôn Sứ Gioan, còn Mẹ sẽ sinh ra Chúa Giêsu, hai anh em họ hơn nhau 6 tháng tuổi.

Như vậy là hai bà mẹ đang vui gặp nhau, hai thai nhi cũng đang rất vui khi gặp nhau. Hai niềm vui này gặp nhau trong Thánh Thần, tràn đầy Thánh Thần, và trở thành Tin Mừng cho nhau và là Tin Mừng cho cả chúng ta hôm nay mỗi khi đoạn sách được công bố trong một Thánh Lễ, một kỳ Tĩnh Tâm, hoặc trong một buổi Hành Hương kính Đức Mẹ như hôm nay.

Niềm vui Tin Mừng không để dành cho riêng mình, nhưng cần được mang đi chia sẻ, cần “vội vã lên đường”, trong nôn nao, hớn hở, nức lòng, vượt đường xa, vượt qua những khó khăn, những cheo leo trắc trở của cuộc sống, bất chấp đại dịch Covid, thất nghiệp, thất tình, thất bại trong công việc làm ăn, vỡ nợ, tai nạn, bệnh nan y v.v… để người này gặp gỡ người kia, thăm lẫn nhau, an ủi nâng đỡ nhau, để Chúa Giêsu là chính Tin Mừng đến được với từng người và mọi người, để mọi người đón lấy Chúa Giêsu mà vui lên và đổi đời.

Hai thai nhi trong dạ mẹ vui mừng gặp nhau, thai nhi Gioan hơn 6 tháng đã quẫy lên, nhẩy lên trong lòng bà Elisabeth, thì thai nhi Giêsu chỉ mới hơn 1 tháng cũng không ở yên đâu, chắc chắn cũng đã quẫy lên, nhẩy lên trong lòng Mẹ Maria.

Trong dòng chảy lịch sử của Hội Thánh, Mẹ Maria cũng mang Chúa Giêsu đến thăm nhân loại, để bao thân phận khổ đau, cô đơn, bị bỏ rơi, phải gánh chịu bất công tủi nhục trong thế giới này, được quẫy lên, được nhẩy mừng lên vì hy vọng, vì được Chúa Giêsu chạm đến và chữa lành, vì được Chúa Giêsu cứu khỏi tội lỗi và cái chết, vì nhận ra mình được Thiên Chúa xót thương mà biến đổi cuộc đời.  

Động từ “đi lên” cũng gợi ra cho ta nhận ra Mẹ Maria “đi lên” như thế không chỉ một lần này mà thôi, ta còn gặp thấy Mẹ Maria đi lên đền thờ Giêrusalem để cùng dâng hài nhi Giêsu cho Thiên Chúa; Mẹ sẽ còn cùng với Con mình đi lên Giêrusalem nhiều lần để giảng dạy; Mẹ sẽ đi lên đồi Canvê để đứng dưới chân Thánh Giá; Mẹ sẽ cùng các Tông Đồ đi lên lầu trên đường cầu nguyện, chờ đợi đón Chúa Thánh Thần; và cuối cùng, Mẹ được Thiên Chúa cho “đi lên” Trời.

Vậy ta cũng hiểu ra rằng: Mẹ cũng đang mời gọi ta cùng Mẹ “đi lên”, đi mà là đi lên, không chôn chân, khoanh tay ở lì một chỗ để được an toàn về vật chất, về địa vị, về thế giá trong xã hội; lại càng không thể bị lôi cuốn cám dỗ mà “đi xuống”, tụt dốc, suy nhược, sụp đổ về tinh thần, về tâm linh, về tư cách làm Kitô hữu, về tình cảm đối với nhau và đối với Hội Thánh.

Mẹ Maria mời gọi ta đón lấy Tin Mừng Chúa Giêsu để đời ta vui lên, nhẩy mừng lên, có ‎ý nghĩa hơn, có niềm hy vọng mạnh mẽ hơn, và can đảm “đi lên” không ngừng, cho đến khi lên được tới Nước Trời cùng với Mẹ.

Một chứng tá sống động: Câu chuyện về bé Maria R’Com Sinai Kim Ngôn sinh ba là người dân tộc jrai, mẹ tên Thoa, là người Sàigòn.

Khi thai được 4 tuần tuổi, vợ chồng chị Thoa đã đi lần lượt 4 bác sĩ ở tỉnh Gia Lai, nhưng tất cả đều cho kết quả siêu âm là thai nằm ngoài tử cung, các bác sĩ đều bảo phải mau về Sàigòn hút cái thai ra ngay kẻo để thai càng phát triển càng nguy hiểm cho tính mạng người mẹ.

Thế nhưng, riêng vị bác sĩ cuối cùng là ông Kpă Soát, một tân tòng, lại trầm ngâm một lúc rồi bảo: “Không sao đâu ! Còn một bác sĩ giỏi lắm, giỏi hơn tui nhiều, chắc chắn sẽ giúp được cho anh chị.” Dứt lời ông vào phòng trong mang ra một bức ảnh vẽ Chúa Giêsu, bác sĩ bảo thêm: “Cầu nguyện đi, chính Bác Sĩ này và Mẹ của Ngài sẽ cứu !”

Khi thai được 12 tuần tuổi, chị Thoa đi siêu âm một lần cuối, bác sĩ khẳng định thai thật sự nằm ngoài tử cung, trễ lắm rồi, về Sàigòn lấy thai ra ngay kẻo nguy. Trước khi về Sàigòn, anh chị chạy tìm gặp cha Trần Sỹ Tín, cha bảo về Sàigòn thì nhớ đến Đền Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp Kỳ Đồng Sàigòn mà cầu nguyện với Chúa Giêsu và Mẹ Maria, đồng thời cố gắng tìm gặp cha Lê Quang Uy, DCCT, đang lo BVSS, để được tư vấn khuyên nhủ thêm cho…

Thú thật, lúc ấy nghe tình trạng thai ngoài tử cung, tôi cũng chỉ biết dẫn họ ra hang đá Đức Mẹ, cùng cầu nguyện với họ xin Mẹ cứu giúp cho mọi sự được diễn ra bình an.

Khi đến bệnh viện Từ Dũ, đông bệnh nhân quá, phải ngồi chờ lâu, chị thì thầm cầu nguyện xin Mẹ Maria cầu bầu, xin Chúa Giêsu can thiệp… Bác sĩ bắt đầu siêu âm… Hồi hộp… Căng thẳng… Chợt bác sĩ chỉ tay lên màn hình cho chị thấy: con bé không còn nằm ngoài nữa, nó đã lọt hoàn toàn vào bên trong tử cung rồi kìa. Vết tích cũ nơi bọc thai trước đây nằm ngoài tử cung vẫn còn nguyên, nay như thể bé được một cái ống đưa xuyên qua, thẳng một mạch vào sâu phía trong tử cung ! Bác sĩ kết luận: “Yên tâm ! Chờ sinh bé bình thường nhé !”

Hai vợ chồng mừng quá, quay trở lại Đền Đức Mẹ để tạ ơn, báo tin vui cho tôi rồi lên xe về lại Gia Lai ngay, tâm hồn bình an và hoan hỉ. Họ ghé báo tin cho cha Tín và bác sĩ Kpă Soát, bác sĩ bảo đây là một Phép Lạ của Bác Sĩ Giêsu và Mẹ Maria, vợ chồng bác sĩ đã xin nhận em bé mai này sinh ra làm con đỡ đầu của họ !

Đến ngày sinh, chị Thoa vào Bệnh Viện nằm suốt 3 ngày, bé gái vẫn chưa chịu ra. Cả gia đình lại cầu nguyện, cuối cùng, 13g trưa ngày 9.6.2015, chị Thoa hoàn tất cuộc vượt cạn, quá vất vả nhưng niềm vui thì lại thật sự chan hòa, bé gái hoàn toàn khỏe mạnh, nặng đến 3 k‎ý rưỡi, nhận tên Thánh là Maria.

Tạ ơn Chúa. Biết ơn Mẹ. Amen.

Góp một ý kiến