THÁNH MARIA, ĐỨC MẸ CHÚA TRỜI,
CẦU CHO CHÚNG CON LÀ KẺ CÓ TỘI
( Suy niệm Tin Mừng Lễ Đức Mẹ Mai Khôi, 7.10.2023 )
Anh chị em vẫn thường đến đây, nơi Đền Thờ Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp này, nơi tôn kính một bức họa danh tiếng, bức họa mà chị thánh Bernadette, người được Đức Mẹ hiện ra ở Lộ Đức, cho rằng giống Đức Mẹ nhất. Nhìn ảnh Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, ta thấy trẻ bé Yêsu hoảng sợ nép mình vào lòng Mẹ. Lạ lùng thay, Con Đức Chúa Trời mà lại nắm chặt lấy tay một người mẹ trần gian tìm sự che chở. Còn người mẹ ấy thì có thể bế con mà nói với mọi người rằng: đôi mắt này là của tôi, bàn tay nhỏ này là của tôi, nụ cười xinh này là của tôi… con của tôi. Chiêm ngắm Mẹ Maria, chúng ta cũng muốn thốt lên như bà Êlisabét: “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”.
Ngày ấy cô thiếu nữ Maria có chi là phúc trước mắt người đời: một cô thôn nữ nghèo vừa mới đính hôn với anh thợ mộc trong một làng quê vài chục hộ. “Từ Nadarét làm sao có cái gì hay được”, Tin Mừng Yoan đã ghi lại như thế đấy. Thế mà từ chẳng có chi là phúc đó, Chúa lại làm cho có phúc, đầy ơn phúc. Chúa Thánh Thần đem Ngôi Hai từ trời xuống đặt vào dạ người trinh nữ. Thiên Chúa giao phó hoàn toàn con mình trong tay một cô gái quê, hôm sớm đói no một tay cô chăm sóc.
Chúa Cha liều mà cô thôn nữ Maria cũng liều. Chỉ có một điều cô dựa vào để dám thưa xin vâng với Chúa: Vâng, con đây là nữ tỳ của Chúa. Con vâng lời vì con là nữ tỳ của Chúa, chỉ vậy thôi, rồi Mẹ đón Chúa vào lòng với hai bàn tay trắng. Thi sĩ Hàn Mặc Tử của chúng ta mô tả lúc ấy là “xôn xao ngàn tinh tú, náo động cả muôn trời”. Quả thật là “Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ”.
Thế nhưng phúc của Thiên Chúa là phúc của tám mối phúc thật, nghĩa là cái phúc phải kinh qua thập giá. Chúng ta đúng là những người ngửa tay xin ân phúc của Thiên Chúa, đúng là chẳng có ơn nào chúng ta nhận được, cho dù là nhỏ nhất, lại không bởi Chúa. Nhưng Thiên Chúa không bao giờ muốn ban ơn theo kiểu chúng ta đi ăn mày, ngồi đó há miệng chờ sung. Ta có thể thành khẩn xin ơn này ơn khác, nhưng không phải xin xong rồi khoanh tay chờ duyệt như các cậu ấm cô chiêu vòi tiền bố mẹ. Ơn phúc mà cho kiểu ấy chẳng giá trị gì, lắm khi còn có hại.
Khoa học ngày nay tiến bộ cho nên có người muốn làm mẹ nhưng ngại đẻ, thuê người khác đẻ giùm. Các bệnh viện có dịch vụ đẻ không đau, khiến nhiều người lợi dụng để đẻ cho đúng giờ tốt, ngày tốt, năm tốt. Cũng có các bà mẹ ngại khổ, con mới ba bốn tuổi đã gởi đi học xa, cả năm mới về nhà một hai lần. Chẳng biết tình mẹ con có vì thế mà nhạt nhẽo đi không ?
Trẻ thơ vô tội, hẳn là thế, nhưng không cần dạy dỗ gì hết có được không ? Chúa Yêsu không có tội, nhưng đâu phải vô tội thì không cần phải giáo dục. Ta có thể nói thế này: Khi xuống trần gian Con Thiên Chúa đã hủy mình ra không, không còn gì hết như một tờ giấy trắng. Và Đức Mẹ đã dạy dỗ con mình từ tuổi thơ cho đến lúc trưởng thành, để Đức Yêsu trở thành con hiếu thảo của Thiên Chúa.
Như vậy Đức Yêsu mới đúng thật là lễ vật của loài người dâng lên Thiên Chúa, được Thiên Chúa ưng nhận. Đức Mẹ chính là nữ tỳ mang trọng trách nuôi dạy con cho chủ bằng lời nói, bằng gương sáng, bằng cả cuộc đời.
Mẹ Ma-ri-a đã dạy Đức Yêsu nhiều điều, nhưng có lẽ quan trọng nhất là lòng yêu mến. Chúa Yêsu đã trở nên một vị Thầy “chạnh lòng thương”, yêu môn đệ và yêu đến cùng, chết thảm thương mà vẫn “xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Mẹ đã dạy con mình biết yêu thương ngay từ khi con còn trong dạ, khi mang con trong bụng đến giúp người chị họ sinh nở khó khăn vì tuổi đã già. Mẹ dạy Đức Yêsu biết yêu thương tức là dạy Người nên giống hệt Thiên Chúa, vì Thiên Chúa là tình yêu. Đức Mẹ đã không lấy một gương mẫu nào khác để dạy con ngoài Thiên Chúa là chủ của Mẹ. Mẹ Maria quả là một nữ tỳ trung tín.
Thưa anh chị em, sau này khi Chúa Yêsu ra rao giảng công khai, Người sẽ nói điều Mẹ Người đã dạy: Đừng gọi ai là Thầy, Đừng gọi ai là Cha, anh em chỉ có một Thiên Chúa là Thầy, là Cha của anh em. Như vậy, chẳng có thần tượng nào xứng đáng đối với người đi đạo. Một ngôi sao ca nhạc, một cầu thủ bóng đá, một nhà vua hay một lãnh tụ lắm tài nhiều đức, tất cả đều chỉ là đèn dầu leo lét trước mặt trời Thiên Chúa.
Có một người mẹ tuyệt vời như Mẹ Maria, Chúa Yêsu không muốn giữ lại cho riêng mình. Trước khi từ giã trần gian, Chúa Yêsu thương các môn đệ Người lắm. Người có muốn rời bỏ họ đâu, Người lập bí tích Thánh Thể để ở lại với họ. Rồi Người biết môn đệ mình yếu đuối kém cỏi nên Người hứa ban Thánh Thần để dạy dỗ, thêm sức mạnh cho họ.
Như thế đấy nhưng Chúa Yêsu chưa thấy là đủ. Người biết các môn đệ mình cần một người mẹ. Cái thế gian này hung ác quá, nó đã hành hạ và giết chết Người, nó cũng cần có Mẹ, một người mẹ “khoan thay, nhân thay, dịu thay” mà Người đã nếm hưởng tình thương và sự đỡ nâng trong suốt cả cuộc đời. Chúa Yêsu có gì, Người ban lại tất cả, Người biết các môn đệ Người cần có một người mẹ như Người đã có.
Và thế là có lần truyền tin thứ hai xảy ra dưới chân thập giá. Lần truyền tin thứ nhất Mẹ Maria cưu mang Chúa Yêsu, còn lần truyền tin thứ hai Mẹ cưu mang nhân loại này, cưu mang chúng ta. Mẹ sẽ là nữ tỳ chăm sóc chúng ta là con cái Thiên Chúa: ông chủ của Mẹ. Mẹ bây giờ sẽ là Mẹ Hằng Cứu Giúp, là nơi con cái oằn vai vì gánh nặng thập giá chạy đến tìm chỗ nương nhờ, tìm nơi ẩn náu.
Ai trong chúng ta mà không là một người con trong gia đình. Ai trong chúng ta không từng chạy a vào lòng mẹ mình khi sợ hãi. Hãy nhìn một trẻ thơ. Nó cần gì ở mẹ nó ? Nó không cần mẹ nó là bác sĩ, kỹ sư, thủ tướng hay tổng thống. Nó cần một tình thương, một vòng tay âu yếm, mà không gì thay thế được.
Ai trong chúng ta đang khiếp sợ trước thập giá của mình, hãy đến với Mẹ trong tháng 10 này bằng những tràng hoa Kinh Kính Mừng. Mỗi một Kinh Kính Mừng là một hoa hồng dâng lên Mẹ. Trên những cánh hoa hồng có thể là lấp lánh những giọt sương, đẹp như những lời ca tụng tạ ơn vì những hồng ân Mẹ đã ban, nhưng cũng có thể là những giọt mồ hôi, những giọt nước mắt của phận người còn mang tội, đang vác trên vai thập giá đời mình, ngước mắt lên Mẹ mà kêu xin: Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội.
Lm. GB. NGUYỄN MINH ĐỨC, DCCT
